- Em có vẻ mệt đấy. Hãy đi ngủ đi, anh sẽ dọn bếp.
- Cảm ơn. Đúng là em cảm thấy không được khỏe... Ngày mai sẽ khá
hơn.
Anh tỏ vẻ không tin tưởng lắm.
Để anh lại một mình trong bếp, cô đi về phía phòng ngủ một cách khó
nhọc và thả mình xuống giường. Cô cảm thấy bồn chồn. Một phút sau,
Marc xuất hiện với cái áo pyjama còn mới trên tay.
- Lúc nào anh cũng có một bộ, đề phòng trường hợp anh tỉnh dậy ở trong
bệnh viện, - anh nói. - Còn không, thì anh không mặc.
Đỏ mặt, cô cầm lấy chiếc áo pyjama. Chắc chắn là nó sẽ dài đến tận đến
đầu gối của cô, vì vóc dáng của cô nhỏ bé.
- Anh sẽ mặc quần trong lúc em ở đây. Ngày mai, anh sẽ đi lấy quần áo
của em ở khách sạn. Anh sẽ bảo lễ tân giữ phòng cho em.
- Cảm ơn anh.
- Bây giờ thì em phải đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon.
- Chúc anh ngủ ngon.
Anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Josie mặc chiếc áo pyjama vào
người và chui vào chăn. Một lúc sau, cô chìm ngay vào giấc ngủ. Đáng tiếc
là giấc ngủ không kéo dài được lâu. Đột nhiên cô tỉnh dậy, người nóng
bừng vì lên cơn sốt, và sợ hãi.
Cửa phòng lại mở ra. Marc tiến lại gần giường, đặt tay lên trán nóng
bỏng của cô.
- Em nóng quá, - cô thì thào bằng giọng khàn khàn. - Rất nóng.