nhà tang lễ. Ông có thể gọi điện cho Alice Jones nếu như ông có điều gì đó
muốn hỏi cô ấy.
- Thôi được. Tôi sẽ gọi điện cho ban tang lễ. - Ông già vừa nói vừa lắc
đầu. - Hai đám ma chỉ trong vòng một tuần... Trời ơi... Tôi là người cuối
cùng trong gia đình còn sống sót, - Ông buồn bã nói thêm. - Đúng thế,
người cuối cùng.
- Chúng tôi có thể giúp ông được gì không, ông Holliman? - Josie hỏi.
- Có. Cô hãy tóm cổ tên giết người. Và hãy bắt hắn phải nhận tội. Vì kẻ
đã sát hại em gái tôi cũng chính là kẻ đã giết cháu tôi.
Họ im lặng trên con đường quay trở vè. Khi đến San Antonio, Marc đưa
Josie đến văn phòng thẩm phán tọa lạc trong khuôn viên của Bộ Tư pháp.
Cô bước ra khỏi xe và cúi mình nói qua cửa kính xe.
- Em đã suy nghĩ rồi. Nếu Jennings đã thuê một két an toàn tại một ngân
hàng thì sao nhỉ?
Marc chầm chậm gật đầu tán thành.
- Cũng có thể. Anh sẽ tìm hiểu. Anh sẽ gọi em sau.
- Đồng ý.
- Còn một chuyện nữa. Nếu em cảm thấy đau thì hãy cho người đưa em
đến nhà anh và gọi điện cho anh. Anh không thích thấy em sống một mình
ở đây, với một tên sát nhân đang chạy khắp nơi trên đường phố.
Anh đang ám chỉ đến York. Josie nhìn anh, một nụ cười lý thú nở trên
môi. Anh có một tính cách luôn che chở bảo vệ... Đáng lẽ cô phải phẫn nộ
về điều đó, nhưng trái lại, cô lại thấy rất thích sự ân cần của anh.
- Đồng ý.