- Vài năm nữa tính tình anh sẽ dịu đi.
- Anh có chắc không?
- Người ta nói là trẻ con làm cho sự bất đồng ý kiến được giảm bớt đi.
- Và anh đang có nhiều ý kiến bất đồng cần phải giảm bớt?
Anh chau mày. Sau khi đã cân nhắc kỹ, anh nhẹ nhàng nhìn xuống bụng
của Josie.
- Rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Trong khi chờ đợi, em thấy ý
kiến đi xem một buổi hòa nhạc vào thứ bảy tới như thế nào?
- Marc, chúng ta đang bận cuộc điều tra...
- Thế thì sao nào? Chúng ta sẽ thẩm vấn ông nhạc trưởng, rồi cả tay chơi
violon ở hàng đầu nữa. Sau đó thì anh sẽ làm một bản báo cáo.
- Brannon!
- Cảnh sát điều tra cũng có quyền được nghỉ ngơi thư giãn chứ. Thứ bảy
là của chúng ta.
Anh ôm hôn cô lần cuối, rồi mở cửa và giúp cô vào ngồi trong xe. Trong
khi cho xe quay vòng, anh nhìn thấy có một đám thiếu niên đang ngồi trong
một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cửa nhà hàng. Rõ ràng là chúng đã trông
thấy anh và Josie, bởi chúng đang toác miệng ra cười. Chúng còn cười to
hơn khi thấy Marc đội lại chiếc mũ cao bồi, và chúng nhìn thấy đôi ủng,
khẩu Colt và chiếc phù hiệu của anh.
Cảm thấy đỏ mặt, anh vội vàng leo lên xe.
Nhận thấy sự có mặt của đám thiếu niên, Josie cũng trở nên ngượng
ngùng. Marc nháy mắt với cô, trong khi cô thắt dây an toàn trên xe.