- Đừng làm anh thất vọng, - anh thì thầm.
Lại một lần nữa, anh rướn người về phía cô, đôi môi anh hé mở. Và anh
đã phải tỏ ra tự kiềm chế để không làm cô bị nghẹt thở trong vòng tay của
mình.
Khi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp đôi mắt đen của Grier. Anh ta đang chống
khuỷu tay vào cửa sổ đang mở phía ghế hành khách.
- Cô ấy đã nói là anh không quan tâm khi cô ấy đi cùng với tôi, - lần thứ
hai anh ta lại nói như vậy, giọng mỉa mai lạnh như tiền.
- Không phải là tôi không quan tâm. - Marc trả lời với thái độ đe dọa.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, một cái nhìn sắc lạnh thoáng qua đôi
mắt xám của Marc. Grier cười phá lên:
- Thôi nào Brannon. Giờ tôi đang là chuyên gia tin học mà.
- Còn Putin trước đây là cớm. Grier cười phá lên trước khi quay lưng đi
vào nhà, hai tay vẫn đút túi quần jean.
Putin, đầu óc cô quay cuồng. Anh ném cho cô một cái nhìn như nói:
Nước Nga. Thủ tướng. Cựu đại tá KGB. “Ồ, Putin, Vladimir Putin”, cô kêu
lên. Đúng thế.
Josie chau mày.
- Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? - Cô hỏi, vẻ khó chịu.
Marc nhìn sang phía khác.
- Những kỷ niệm không tốt đẹp hồi bọn anh còn làm việc cùng nhau...
Giờ thì em hãy đi làm đi. Nhưng không được đi với Grier.