- Becky. - Anh thì thầm một cách lơ đễnh. - Đó là Becky Wilson. Bib đã
tuyển cô ta vào làm việc cho chiến dịch bầu cử thượng viện của anh ấy. Cô
ta hoàn toàn trung thành với anh ấy. Cô ta có thể dám hy sinh thân mình để
bảo vệ anh ấy.
- Em cũng có cảm giác như thế về cô ta. Em thấy cô ta đáng yêu.
- Thế còn Silvia, em thấy cô ấy thế nào?
Josie nhăn mặt.
- Khá khó chịu. Còn về phía khách mời, em cũng cảm thấy khó chịu như
là phải ăn bánh mì cứng ở quán Fauchon ấy. Hầu như chỉ có những nhân
vật chính trị nổi tiếng mà thôi. Theo Dale cho biết thì chính Silvia đã yêu
cầu cậu ta phải có người đi cùng đến bữa tiệc, nhưng cô ta không hề biết
đến em suốt cả buổi tối hôm đó. Cho đến khi em uống phải cái cốc punch
đáng nguyền rủa đó. Lúc đó thì cô ta mới tử tế đề nghị đưa em về... Phải
nói rằng cô ta rất dè dặt. Trái ngược hẳn với anh chồng. - Josie mỉm cười
khi nhớ lại chi tiết đó. - Cứ mỗi lần cô ta nhìn đi chỗ khác là anh chồng lại
lợi dụng cơ hội để nốc một cốc rượu punch. Anh ta có đưa một cốc cho
Becky, nhưng cô này rất khôn khéo đặt nó xuống mà không uống.
Marc im lặng một lúc. Anh cố gắng nhớ lại một chi tiết, một chi tiết nào
đó quan trọng. Một chi tiết quan trọng, ở đâu đó, nhưng anh không thể xác
định được nó.
Đột nhiên, chuông điện thoại trong xe rung lên kéo anh ra khỏi những
đăm chiêu suy nghĩ của mình. Anh ấn vào nút nghe. Giọng Alice vang lên
trong xe.
- Brannon, là Alice đây. Em gọi điện cho anh từ Viện pháp y. Em đã có
kết quả khám nghiệm tử thi bà Jennings rồi.
- Anh nghe đây. - Anh nói và dừng xe lại trước một cột đèn đỏ.