Nhận thấy một chiếc bát nhỏ đựng đầy đồ trang trí trên chiếc bàn thấp,
Josie đứng dậy để nhìn nó gần hơn.
- Kẹo bạc hà đấy. - Bib nói. - Cô dùng đi. Tôi không thích lắm. Becky
mua nó từ Pháp.
Cô cảm thấy tim mình như nhảy vọt ra khỏi ngực và nhìn Marc đầy ẩn ý.
Rõ ràng là anh cũng đang có cùng ý nghĩ giống cô. “Kẹo nhập khẩu”, - bà
Jennings đã nói vậy. Người phụ nữ muốn chiếm được cuốn sổ của Dale rất
thích kẹo ngoại...
Marc nhìn cô ra hiệu, và khẽ lắc đầu một cách rất khó nhận thấy. Cô hiểu
được điều anh muốn nói. Nhặt lấy một chiếc kẹo, cô bóc vỏ, bỏ vào miệng
và cẩn thận bỏ giấy kẹo vào túi áo. Cô nhận thấy Becky vẫn đang chú ý
nhìn ông chủ của mình.
Liệu có phải cô ta, một tòng phạm của Jake Marsh, người có khả năng tra
tấn một bà già? - Cô tự hỏi. - Nhưng Becky không có tóc màu vàng. Nhưng
cũng có thể cô ta đội tóc giả.
- Ừm, rất ngon. - Josie vừa nói vừa cười. - Cảm ơn.
- Chúng rất tuyệt, phải không? - Becky nói. - Anh Brannon, - cô nói tiếp,
- anh có cho là Bib là nạn nhân tiếp theo trong danh sách của kẻ giết người
không?
- Không, chuyện đó chẳng có ích gì. Cuốn sổ kia chắc phải chứa đựng
một thông tin có thể tống tên sát nhân vào tù cho đến cuối đời, nếu không
hắn sẽ không cố gắng chiếm được cuốn sổ đó như vậy. Tôi sẵn sàng cá một
năm ăn lương của mình là hắn ta đang cố giải tội cho Bib khi buộc tội một
người khác. Chính vì thế mà hung thủ vội vã để chiếm được bằng chứng đó
đến thế.