- Tôi chưa bao giờ nói xấu cảnh sát đặc nhiệm! - Anh ta nói. - Tôi chẳng
liên quan gì đến vụ án suýt nữa đã lấy mạng Judd Dunn tháng trước cả. Và
tôi cũng không biết kẻ đã lái chiếc xe húc vào anh ta.
Josie nhìn sang phía Marc. Những khi riêng tư thì Marc là người hồn
nhiên, buồn bã và hay chế giễu nhưng tại đây thì anh tỏ ra rất hung dữ.
- Tôi chẳng biết gì cả, Brannon. Tôi thề đấy. - Bartlett cứ lặp đi lặp lại.
- Tôi chưa bao giờ nói là anh biết cả. - Marc nói, không ngừng tiến lại
gần Bartlett. - Nào, chúng ta cùng làm một vòng nhé.
- Không, nếu như anh không hứa với tôi trước người làm chứng là sau đó
tôi có thể đi. Tôi đã nghe nói nhiều chuyện về anh rồi. Tôi không muốn đi
theo anh.
- Sẽ chẳng có gi xảy ra với anh cả. Chẳng có cảnh sát đặc nhiệm nào lại
hành động như một tên lưu manh cả. Chúng tôi có những nguyên tắc riêng
và chúng tôi tôn trọng chúng.
- Thôi được... đồng ý.
- Thế còn ván chơi? - Một gã to béo hỏi.
- Chúng ta sẽ chơi tiếp khi tôi quay trở lại. - Bartlett trả lời.
Josie và Marc theo anh ta đến một cái sân sau có rất ít ánh sáng.
- Thôi được, anh muốn gì?
- Thông tin về cô bạn gái của Marsh.
Bartlett hít một hơi thở sâu.