- Em mừng vì thấy anh vẫn còn sống. Có lúc em đã nghĩ là em sẽ phải dự
lễ tang của anh rồi.
Cô thấy mình rùng mình với ý nghĩ là Jake Marsh đã có thể là người đầu
tiên nổ súng. Marc ôm lấy vai cô.
- Người ta không thể giết được một cảnh sát đặc nhiệm, trừ khi là đâm
một cái cọc vào tim anh ta.
- Cái cọc là dành cho ma cà rồng, anh yêu ạ.
Anh nhướn mày, giả vờ ngây thơ.
- Vậy sao?
- Liệu có ai sẽ mang tôi ra khỏi đây không? - Marsh đang nằm trên băng
ca và làu nhàu.
Marc mỉm cười với ông ta.
- Hãy đưa ông ta đi thẳng tới khu bệnh viện dành cho tù nhân, - anh ra
lệnh cho những nhân viên cứu thương. - Tôi sẽ báo với nhà chức trách bằng
radio. Một cảnh sát sẽ đợi các anh ở cổng vào khu cấp cứu.
Hai nhân viên cứu thương nhún vai.
- Dù sao thì tình trạng của ông ta không thể gây cho chúng tôi phiền toái
được, - một trong hai người nói.
- Nhưng nếu ông ta có ý định thì hãy đưa ông ta đến ngay nhà tù
Floresville và phải đưa ông ta qua cửa sau đấy.
Marsh vẫn cứ làu nhàu, rên rỉ.