Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những thời khắc riêng tư lại có thể lạ lùng
như vậy. Ấy vậy mà với Marc, cô có cảm giác như là được sống trong một
chuyến phiêu lưu thú vị.
Cô ngắm nhìn cản phòng.
- Một chiếc xe lớn hình vuông?
- Với tất cả các cửa sổ đóng kín, - anh nói rồi dịu dàng hôn lên môi cô. -
Và chúng ta sẽ làm nhòe hết các cửa kính.
- Nhưng căn phòng này quá rộng...
- Ừm..., - anh nói, giọng uể oải, - em sẽ thấy, cả hai chúng ta sẽ tỏa rất
nhiều nhiệt đấy.
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Sau đó anh bắt đầu hôn cô,
rất dịu dàng, và cảm thấy cơ thể cô đang thư giãn.
Trong cả quãng thời gian dài đó, anh chỉ hôn cô. Josie chỉ rên rỉ dưới áp
lực của đôi môi anh. Điều đó làm cô nhớ lại thời gian đầu của mối tình của
họ, lúc đó Marc rất tử tế, dịu dàng và trìu mến. Cô có cảm giác như khám
phá một đất nước xa lạ. Nhưng lần này, đất nước xa lạ đó không làm cô sợ
nữa. Cô yêu người đàn ông này tự tận đáy lòng. Cô muốn sống và sinh
những đứa con cho anh.
Marc nhay nhay môi trên của cô.
- Em thấy không? - Anh thì thầm. - Chúng ta có rất nhiều thời gian cho
mình.
Cô thở dài.
- Em căng thẳng quá.