Cô thấy khó lấy lại hơi thở của mình. Cơ thể của cô như bị bầm giập
nhưng thỏa mãn, thoải mái cực điểm. Cô đặt tay lên lưng Marc, thấy da của
anh cũng ẩm ướt không kém cô. Cô cựa mình, cô thấy anh vẫn ở trong cô.
- Với một người mới như em thì em cũng khá là có khiếu đấy, - anh thì
thầm bên cổ của cô.
Cô ôm anh chặt hơn.
- Dù sao thì em vẫn là người đến sau... - cô thì thầm với một nụ cười u
sầu. - Nhưng anh thật sự là một bậc thầy. Và là một chuyên gia chăn gối, -
cô nói và cười dịu dàng.
Anh cũng mỉm cười, cảm thấy thoải mái. Từ nhiều năm rồi, đây là lần
đầu tiên anh thấy thoải mái như vậy. Anh quay lưng nằm xuống, nhưng vẫn
còn gắn chặt vào người cô, và anh kéo cô nằm lên trên anh.
- Hai năm kiêng nhịn. - Anh lẩm nhẩm. - Thật lâu với một kẻ tự do.
Nhưng anh rất vui vì đã kiên nhẫn chờ đợi.
- Em cũng thế, - cô đáp lại, vùi mặt vào đám lông phủ đầy ngực anh. -
Hôm nay em đã biết vì sao em đã đợi lâu thế. Tất nhiên là em có sợ hãi,
nhưng với anh thì sợ hãi chẳng để làm gì. Ôi Marc, chúng mình quên mất
một chuyện.
Anh mơ màng vuốt ve mái tóc cô.
- Ừ, chuyện gì cơ? - Anh hỏi, vẻ hoàn toàn dửng dưng.
Cô véo vào sườn anh.
- Anh biết rõ là chuyện gì mà.
Anh thở dài.