- Tôi xin giới thiệu con trai của chúng tôi, Rashid, - anh nói rồi cười với
đứa trẻ vừa nhảy vội vào cánh tay anh.
Gretchen thở dài.
- Thế đấy! Từ đầu tiên mà nó nói là “bố ơi”. Tối nào nó cũng khóc cho
đến khi Philippe chịu đọc cho nó nghe một câu chuyện. Thật thà mà nói,
em chỉ là một cái lồng ấp di động mà thôi.
- Nói dối! Em là một ủy ban cải cách lưu động thì đúng hơn!
- Em chỉ thực hiện một vài thay đổi nhỏ mà thôi.
Philippe mỉm cười với cô, rồi ôm hôn vào má đứa bé trước khi quay về
phía Josie.
- Chuyến đi từ sân bay thật là dài.
- Ôi, tôi quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Cà phê cho tất cả mọi người
nhé. Tôi sẽ pha một ấm tuyệt vời. - Josie vừa nói vừa cười. - Nơi tôi làm
việc, tại văn phòng chưởng lý ấy, người ta phải uống đến hàng tấn ấy.
- Em đã nghe nói về công việc mới của chị. - Gretchen ngắt lời rồi bá vai
cô. - Em đang cần vốn kiến thức của chị cho một vài điểm trong trật tự
pháp lý đấy.
- Thế là xong. - Philippe rên rỉ.
Marc vỗ vai anh.
- Đừng bận tâm. Chỉ là vài việc vô hại thôi mà. Ô nhiễm nguồn nước, sự
ấm lên của trái đất...
- Phải cần rất nhiều thời gian để cải cách được hệ thống nhà tù ở Qawi. -
Gretchen vừa nói vừa đi theo Josie vào trong nhà.