Cách hai hàng ghế, một người phụ nữ trẻ đang vuốt ve một đứa bé con.
Một đứa trẻ lùa những ngón tay mũm mĩm của nó vào trong mái tốóc của
mẹ nó, miệng bập bẹ nói. Hoạt cảnh đó làm anh bỗng bật cười không chủ ý.
Anh nghĩ đến đứa cháu trai của anh mà anh chỉ biết mặt nó qua những tấm
ảnh Gretchen gửi cho anh. Anh rất muốn gặp mặt nó và được ẵm bế nó.
Ngay cả khi ở xa, anh vẫn có thể hình dung ra được Gretchen và chồng của
cô dành nhiều thời gian để ngắm nhìn đứa con bé bỏng thiên thần của họ
hơn là ngồi xem ti vi.
Anh muốn có những đứa con của riêng mình. Nỗi cô đơn bắt đầu đè nặng
lên anh. Một lần nữa, những suy tư của anh lại hướng về Josie. Anh tự hỏi
liệu cô có nghĩ đến việc có con hay không. Anh nhăn mặt. Chẳng có gì
chắc chắn điều đó cả. Nỗi chán ghét mà cô công khai bày tỏ với tất cả
những gì thân mật, ấm cúng chắc chắn không làm cho cô có ý muốn xây
dựng một gia đình. Thật đáng tiếc vì cô rất có khuynh hướng làm mẹ. Có
một lần, trong khi đang dạo chơi trong công viên, họ bắt gặp một cậu bé
con đang khóc vì đầu gối của bé bị xước. Josie đã ngồi xổm trước mặt đứa
bé, lấy bông băng trong túi của cô ra và băng cho thằng bé. Lúc bố mẹ của
thằng bé hốt hoảng tìm thấy nó, thì nó đang vừa cười vừa nắm tay Josie và
liếm láp những viên kem mà cô mua cho nó.
Marc chau mày. Anh căm ghét những kỷ niệm xảy ra vào trước cái đêm
dạ hội đó. Đó là ngày hạnh phúc cuối cùng của họ. Cơ hội cuối cùng của
anh, cơ hội mà anh không biết nắm giữ.
Mỗi lần nhớ lại những năm tháng đau đớn đốó là anh đều phải cố kìm
nén sự bất mãn. Chết tiệt, phải chăng anh cứ mãi bị quá khứ ám ảnh? Chắc
chắn là đúng như vậy, nhất là vào lúc này đây khi quá khứ đang quay trở
lại, và nó đang gắn kết với hiện tại một cách rối rắm.
Josie và anh phải tìm ra được tên giết người trước khi hắn giết thêm
người khác. Và họ phải nhanh chóng tìm ra hắn.