CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 52
Chương 52
Ngã Ngũ
Ngã Ngũ
S
au trận chiến ngoài cảng, Bàn cùng Văn Phi và Đô đốc Hạm đội ba
Trần Trung theo Trịnh Hoài Đức vào cung. Địa điểm đầu tiên Bàn muốn
đến chính là ngôi mộ của cố Thái tử Nguyễn Phúc Cảnh. Đương thời, Cảnh
tuy còn ít tuổi nhưng lại là một trong số ít nhũng người Bàn nể phục nhất.
Có lẽ, trên toàn cõi đất Việt, chỉ có ba người hiểu rõ con người Nguyễn
Phúc Cảnh nhất, đó là Toản, Đức và còn lại là chính anh. Thắp lên một nén
hương, Bàn lầm rầm khấn bái:
“Duệ Thái tử Nguyễn Phúc Cảnh. Cho phép tôi gọi anh là “cậu” để tỏ
vẻ thân tình. Chúng ta gặp nhau không nhiều, nói thật cũng chỉ có ba lần ở
trời Tây. Nhưng, phải đã từng sống ở Châu Âu, phải từng chiến đấu ở Châu
Âu mới có thể hiểu được tài năng quân sự và tầm nhìn của mình còn rất hạn
hẹp. Tôi cũng vậy mà cậu cũng vậy. Chúng ta đi đâu cũng đứng ở hai đầu
chiến tuyến. Ở quê nhà, tôi với cậu người Nam kẻ Bắc. Ở xứ người, chúng
ta phục vụ cho hai đất nước hùng mạnh nhất. Tôi may mắn hơn cậu ít chút,
nhờ mối quan hệ tốt đẹp mà có cơ hội đứng cạnh vị Đại tá, không, giờ đây
anh ta đã là một vị tướng tài năng lỗi lạc, Arthur Wellesley. Còn cậu, dù hết
sức vất vả nhưng vẫn nhận được sự quý trọng của một thiên tài quân sự
đương thời, tướng Napoleon Bonaparte. Bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu, dù ít
tuổi hơn nhưng cậu vẫn tài giỏi hơn tôi nhiều lắm.
Số phận buộc chúng ta đứng ở hai đầu chiến tuyến. Cậu biết không, với
cậu, tôi có hai suy nghĩ hết sức mâu thuẫn. Thứ nhất là hết sức muốn cùng
cậu kết giao, là bạn bè của nhau. Thứ nhì thì ngược lại, tôi muốn cùng cậu