so với loại trước đây. Nhất là phần mỏ gà.
- Chúng tôi đã cải tiến nó, – Thùy nói. – Chiếc mỏ gà vốn đập từ trên
cao xuống thì được thay bằng “con thỏ” đập từ đằng sau và không có gắn
đá lửa. Ngài xem, tôi sẽ thử.
Đoạn anh sai người lấy ra một bia bắn. “Đặt xa hai trăm mét”. Anh cố
tình dùng hệ đơn vị mét để Augustus cùng tùy tùng có thể dễ hình dung.
Anh nạp đạn, ngắm bắn, kéo cò. Một tiếng nổ “đoàng” chát chúa vang lên
gần như ngay lập tức với thời điểm anh kéo cò súng. Nếu xét về tốc độ,
việc như thế này đã nhanh hơn gấp đôi so với các loại súng kíp trước đây
và nhanh hơn gấp rưỡi so với chính cây Điểu thương trong lần cải tiến
trước. Viên đạn cũng nhanh chóng đáp chính xác lên mục tiêu, dư lực còn
đủ để xuyên qua bia bắn dày năm mươi phân.
- Ngài thấy thế nào? – Lúc này Toản mới lên tiếng.
- Tuyệt… tuyệt… quá tuyệt. David, nước Đại Việt các Ngài quả có quá
nhiều nhân tài. Ngài có thể cho chúng tôi biết thứ bột này từ đâu mà ra
không?
- Đây cũng chính là lời hứa của tôi mà. Thứ bột này, – Toản vốc lấy một
nhúm, rải xuống – chính là lấy từ các Ngài đó. Nó chính là thủy ngân được
pha trộn với Acid Nitric, chắc Ngài cũng biết loại acid này?
- Hóa ra là vậy. – Augustus gật gù.
- Hôm nay tôi đã chỉ cho Ngài thấy thứ mà tôi gọi là hạt nổ. Ngài có hài
lòng về nó chứ?
- Hài lòng… hết sức hài lòng.
Vậy đó, cuối cùng Toản cũng giải được bài toán tìm cách để nâng cao
năng lực của vũ khí. Cậu không hề có cái gì gọi là phát minh trừ hạt nổ. Tất