- Vâng, vậy thì nhờ ông. Nhưng nhớ báo sớm nhất cho tôi khi có thể.
Bảo nhìn quanh, lại đi một vòng xung quanh đánh giá hiện trường. Tiến
lại một nhân viên cảnh vụ gần đó, anh hỏi:
- Hiện trường có để lại dấu hiệu gì khả nghi không?
- Thưa Đại Úy, quanh xác nạn nhân có ba loại dấu chân, loại nhỏ nhất
chắc thuộc về nạn nhân. Hai loại dấu chân khác thô và to hơn. Theo đánh
giá sơ bộ thuộc về hai người đàn ông trưởng thành. Trong đó có một người
thuận chân trái vì dấu vết để lại bên chân trái hằn sâu hơn.
- Có xác minh được nhân thân nạn nhân chưa?
- Qua trang phục, có thể nói đây là một hạ nhân phục vụ trong phủ đệ
của một vị đại nhân nào đó. Nhưng chúng ta tạm thời chưa xác minh được.
- Cố gắng thu thập tất cả manh mối, trưa nay tôi muốn có một báo cáo
thật chi tiết.
Bảo lên xe quay về văn phòng làm việc. Trước mắt chỉ có hai hướng
điều tra. Thứ nhất, nếu cô gái bị cưỡng hiếp trước rồi giết thì đây chỉ là một
vụ án mạng thông thường. bằng ngược lại, đây là một vụ trọng án. Manh
mối để lại tại hiện trường quá ít, gần như không có gì. Mà tại sao cô gái lại
có mặt ngoài đường giữa đêm hôm thanh vắng.
Đến trưa, một sĩ quan mang hàm trung sĩ gõ cửa phòng Bảo. Anh ta là
người đội trưởng ở hiện trường.
- Báo cáo Đại úy, chứng cứ tại hiện trường rất ít, chúng tôi chỉ tìm được
những thứ này.
Nói rồi anh ta đặt lên bàn Bảo một mẫu vải, đây là mẫu vải cắt ra từ áo
cô gái. Mẫu vải trông rất bình thường, rõ ràng có muốn điều tra kỹ cũng