CÁNH TRÁI
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Thành Phố Trên Cốc
Cửa hàng nằm cuối góc đường. Mái che bên trên các ô cửa sổ bày hàng
lợp thứ vải xanh thẫm, hình cánh cung. Hàng chục lần, chạy ngang qua
đoạn phố xuống ga tàu điện ngầm, Hoan tự nhủ sẽ có một ngày bước tới
cửa hàng có những mái che lạ lùng ấy. Thật gần.
Mặt trời luôn ở bên kia mái nhà thờ, mắc kẹt sau những đỉnh cây trơ trụi.
Ánh nắng dai dẳng khác thường của một sáng chủ nhật chảy trên vỉa hè
xám trắng nhưng trời vẫn rất lạnh. Hoan rảo bước khá nhanh, thói quen kể
từ khi sang đây tham dự khóa tu nghiệp thiết kế dài hai tháng, chuyên sâu
về các loại đèn trang trí. Chẳng khó khăn gì, cô hòa nhập vào đời sống xa
lạ. Mọi chi tiết đô thị chừng như đã nằm sâu trong võng mạc Hoan, chỉ đợi
đến thời điểm cần thiết sẽ thức dậy, bước đi. Như lúc này đây, xe vội vã nối
thành dòng bất tận trên đường. Mấy cô gái trẻ mặc quần jeans, mang giày
mềm và khoác trên vai túi vải bố khổ lớn đi như chạy, sượt qua các ông già
như bầy quạ ủ dột đứng bất động quanh quầy báo phát không gần cột nước
cứu hỏa. Một con chó trắng líu ríu đuổi theo bà chủ da đen to béo đội trên
đầu chiếc khăn sặc sỡ... Phải, cô đã thấy tất cả những điều ấy, như nhìn
xuyên qua một giấc mơ mù mờ. Người và vật lao đi theo một quy luật
chuyển động bí hiểm, chẳng ai chú ý đến ai, nhưng không xảy ra va chạm.
Sự xa cách hiện diện khắp nơi, đương nhiên. Bao quanh mỗi người là cái
vỏ trứng trong suốt, cứng rắn. Chúng đem lại sự hài lòng với cảm giác an
toàn. Nhưng ở một góc sâu xa nào đó, việc lạnh lùng bảo vệ bản thân quá
mức khiến người ta mệt mỏi, không ngừng bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi khó
hiểu.
Phía trước Hoan, cách khoảng 8 feet, một người đàn ông trẻ mặc áo vải
lông lạc đà nâu nhạt cũng sải bước dài. Thỉnh thoảng Allen quay lại nhìn