Trương Khởi từ từ cong ngón tay thứ ba lên, mềm mại nói: "Tiếp theo
cũng sẽ vẫn rơi lệ, hoặc lại nói với Trường Cung, nàng ta rất rộng lượng,
nguyện ý cùng chàng đối xử với ta tử tế. Đáng tiếc ta ích kỷ ngu xuẩn,
chẳng những không biết cảm ơn, còn ỷ sủng mà kiêu, không để ý tương lai
của chàng, không cho Quận Vương cưới chánh thê" Trịnh thị đã bị nàng ép
đến chỉ có thể ra chiêu này. . . . Nếu còn nói tiếp nữa, thì chắc chắn Lan
Lăng Vương chỉ có thể trợn to mắt nhìn nàng.
Trương Khởi trở mình ở trong lòng hắn một cái, lười biếng ôm cánh tay
của hắn, lúc ẩn lúc hiện giống như con mèo, miệng lười biếng nói: "Giữa
nữ nhân và nữ nhân, tựa như Trường Cung chinh chiến sa trường, âm mưu
dương mưu đều dùng, nhất thời thua lui về phía sau nửa bước thì sao?
Chiếm lãnh địa của đối phương trước rồi nói. Được thế làm chủ nhân, ai
sống ai chết còn không phải chỉ là một cái phất tay mà thôi?"
Lan Lăng Vương cau mày, đang muốn giải thích đôi câu, Trương Khởi
lại tiếp tục nói: "Hôm đó ở trong quán rượu, diễnđàn
✪lê✪quýđôn Trịnh
phu nhân mới mắng chàng nửa câu, liền bị Trịnh Du kịp thời ngăn lại.
Trịnh phu nhân thân là mẹ kế nàng ta, cũng nghe lời nàng ta vậy, có thể
thấy được Trịnh Du thực là một cô nàng thông minh có thủ đoạn. Một
người thông minh vậy, há có thể cam tâm làm thê tử của một phu quân "ái
thiếp diệt thê"?"
Tục ngữ nói: "Dù có thông minh, cũng cần người nhắc nhở", hiện tại thời
cơ chín muồi, nàng rốt cuộc có thể nói ra những lời đúng lòng người. . . . .
Lan Lăng Vương hiển nhiên thật ngây người
Hắn ôm sát Trương Khởi, cặp mắt vô hồn nhìn mui xe, thật lâu không
nói gì.
Đối với Trịnh Du, ấn tượng của hắn còn dừng lại ở mười năm trước, đứa
trẻ ngây thơ tinh khiết đó, bị người ta khi dễ cũng không đánh lại, bị người