Xe ngựa đi tới Du viên thì Du viên đã tràn đầy tiếng cười, nữ lang quần
áo hoa lệ, công tử trẻ tuổi tuấn tú, huân quý Tiên Ti vũ dũng cường tráng,
đưa mắt thấy đầy khắp. Gió xuân tháng ba, chính là thời tiết đẹp ở nhân
gian. Mặc dù tháng ba chèo thường ngắm hoa đã là quá khứ, nhưng một số
con em quyền quý rỗi rãnh, vẫn còn đắm chìm trong dư âm nước lượn chén
trôi này.
Trương Khởi thấy, vẻ mặt cũng thích thú nhưng lại chậm chạp không
xuống xe ngựa. Lan Lăng Vương nói nho nhỏ: "Không sao, xuống đây đi."
Trương Khởi ừ một tiếng, đưa tay đỡ lấy tay hắn.
Nàng đi xuống xe ngựa.
Đầu tiên là một hai người nhìn về phía này, dần dần, phàm là người nhìn
tới, đều chưa từng quay đầu lại. Vì vậy bốn phía càng ngày càng yên tĩnh.
Lan Lăng Vương liếc những người đó một cái, dắt tay Trương Khởi,
chậm rãi đi về phía rừng đào đằng trước.
Cho đến bóng dáng của hai người dần dần ẩn vào rừng đào, mới có một
hai người dẫn đầu phục hồi tinh thần lại.
"Thở dài —— đó chính là Trương thị?"
"Thật là một tuyệt đại giai nhân."
"Nghe nói qua chuyện tối qua chưa? Nàng ấy cư nhiên nói với bệ hạ,
nàng ấy muốn làm thê tử của Lan Lăng Vương."
"Đây cũng là do Lan Lăng Vương quá cưng chiều nàng ấy, cơ thiếp ai
dám có ý niệm này?"
"Thật là đẹp. . . . Nếu là ta, sợ cũng không có cách nào không cưng chiều
nàng ấy."