. . . . . Thật là không có cách nào không cưng chiều nàng. Giai nhân như
thế, làm cho hoa đào khắp nơi đều mất màu sắc, trượng phu nào có thể hạ
quyết tâm không cưng chiều nàng thương nàng?
Trương Khởi mặc trang phục đen, lưu luyến đi giữa hoa đào đỏ hoa lê
trăng, đi tới chỗ nào, chỗ nấy đều hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ về đằng trước, Lan Lăng Vương nói: "Đó chính là đài Đồng Tước,
văn nhân năm đó, chỉ thích ở đó uống rượu sung sướng."
Trương Khởi ngẩng đầu nhìn lại.
Vừa nhìn, nàng liền giật mình nhảy một cái. Nàng vẫn cho rằng, đài
Đồng Tước cũng chỉ chứa được mấy trăm người tụ họp. Không ngờ, đài
Đồng Tước cao gần mười trượng, trên đài xây năm tầng lầu, cách mặt đất
27 trượng. Đỉnh lầu có một con đồng tước, cao chừng một trượng năm,
giang cánh như muốn bay, trông rất sống động. Mà dưới đài, nước sông
Lưu Chương cuồn cuộn chảy qua đường ngầm của đài Đồng Tước vào ao
Huyền Vũ, nước kia mặt vừa rộng vừa sâu, đủ để thủy quân tập luyện ngửa
đầu nhìn lầu các trên đài, để nhìn rõ bóng người mơ hồ trong đó, ánh mắt
Lan Lăng Vương say mê, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn lộ ra
nụ cười, "A Khởi, nếu có cơ hội, nguyện ở chỗ này múa kiếm vì nàng."
Nguyện ở chỗ này vì ngươi múa kiếm. diễnđàn
✪lê✪quýđôn
Trương Khởi nháy mắt nhớ lại buổi tối lúc hắn uống say. Đêm đó, hắn vì
nàng thổi địch, nàng múa lượn vì hắn, bọn họ vui vẻ cỡ nào.
Lập tức, nàng đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Đưa tay ôm hông
của hắn, nàng tựa vào ngực hắn, mềm nhũn kêu: "Trường Cung, A Khởi
thật muốn như vậy qua một đời."
Lan Lăng Vương trầm thấp nói: "Chuyện này có khó khăn gì?"