Những người này, được người nhờ vả, cố ý chạy tới Du viên, muốn hòa
nhau một chút. Nào ngờ, không cần họ mở miệng, đã có người thay họ dạy
dỗ độc phụ kia. Nhưng càng không ngờ là, độc phụ kia chỉ hỏi mấy câu
ngược lại, một giọt nước mắt, liền làm cho họ cũng mềm lòng.
Có lẽ, thế gian này, tất cả đều có thể giải thích, tất cả đều có thể chỉ trích,
chỉ có thật tình lộ ra một giọt lệ, mới khiến không ai không động dung.
Có lẽ, đổi thành một người khác, nàng không có vẻ khuynh thành của
Trương Khởi, cũng không có sự nghiêm nghị sau khi mặc trang phục đen,
nàng chưa từng mang theo thạch tín, chưa từng cười nói ung dung phong
hoa tuyệt đại ở trước mặt của Hoàng đế và mọi quyền quý. . . . . Thì dù
nàng ta có lộ ra chân tình, cũng chẳng qua tên hề tác quái.
Nhưng cố tình, người nói lời này, chảy nước mắt, lại rất xinh đẹp, và tàn
nhẫn không để ý sống chết, cho nên nước mắt của nàng, sự khổ sở của
nàng, càng làm cho lòng người bất tri bất giác tan vỡ, Lan Lăng Vương
nắm chặt tay Trương Khởi.
Hắn nắm quá chặt, chặt đến khiến nàng đau nhức. Khi Trương Khởi kêu
rên, hắn mới vội vàng buông nàng ra.
Vội vàng cúi đầu, hắn cầm tay trái của Trương Khởi lên, nhìn bàn tay
nhỏ bé bị trâm cài đâm bị thương hôm qua, hôm nay chỉ còn lại một vết
thương nhỏ, khàn khàn hỏi: "Vẫn còn rất đau?"
"Khá hơn chút rồi." âm thanh của Trương Khởi có chút dí dỏm, "Ta nghe
đại phu nói, hổ khẩu này là một huyệt vị, bị thương sâu cỡ nào, cũng dễ
dàng khỏi hẳn."
Lan Lăng Vương không phải muốn nghe điều này.
Hắn từ từ nâng bàn tay này lên.