Nghe được thái giám quát lớn, Trương Khởi chỉ nhẹ nhàng khẽ chào,
"Không dám" nàng mềm mại nói: "Cũng chỉ là thay Quận Vương nói ra
thôi."
Thấy thái giám kia chần chờ, như vẫn còn do dự, là nên hồi cung truyền
lời, hay là tiếp tục thi hành lệnh của thái hậu, Trương Khởi bèn tốt bụng
nhắc nhở: "Công công, thiếp ở nơi này. . . . sao công công không bẩm với
Thái hậu rồi nói?"
Thái giám này nhìn nàng chằm chằm, suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy có
lý, lập tức hắn bén nhọn quát lên: "Tạm thời tha ngươi, chờ ta hồi bẩm Thái
hậu xong, sẽ chủ trương tiếp. Chúng ta đi ——"
Một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến, rồi đầy hoài nghi mà đi.
Nhìn bóng lưng của bọn họ, Phương lão liền đi về phía Trương Khởi.
Mới vừa đi tới trước mặt nàng, Trương Khởi liền quay đầu lại nhìn.
Đối diện ánh mắt sáng rỡ như nước của nàng, Phương lão có lời đầy
bụng, lại nhịn lại: hay là chờ Quận Vương trở lại rồi hãy nói.
Thái giám này vội vàng hồi cung.
Vừa đến cửa cung, hắn liền gặp được Thu công chúa, Trịnh Du mấy vị
quý nữ từ trong cung ra ngoài.
Thấy thái giám này, cặp mắt Thu công chúa sáng lên, nàng ta vội vã bảo
xe ngựa đến gần, hỏi "Lúc nãy đến phủ Lan Lăng vương tuyên chỉ rồi hả ?"
Thấy Thu công chúa lên tiếng, thái giám này lập tức cung kính trả lời:
"Hồi công chúa, đúng vậy."
Cặp mắt Thu công chúa sáng lên, nàng ta vội vàng nói: "Có tát tiện phụ
kia mười lăm cái chưa?" Âm thanh của nàng ta rất vui mừng, "Có đánh