Dù là Lý Ánh, lúc này cũng lắc đầu nói: "Trương thị này thật đúng là có
tư tưởng xấu, ả ta vì độc chiếm Trường Cung, lại dám bịa ra chuyện hoang
đường này"
Trong sự châm chọc của hai nàng, Trịnh Du chỉ nhếch khóe miệng, nàng
ta nhẹ giọng nói: "Lá gan của nàng ta không nhỏ."
Mấy quý nữ khác, càng lớn tiếng châm biếm. Một quý nữ kêu lên:
"Đúng là gan quá lớn rồi, xem lần này Cao Trường Cung có sảng khoái giết
con ả được hắn sủng ái đến mức leo lên đầu hắn không."
"Đúng là thế."
"Thật buồn cười"
Trong tiếng cười cợt, châm biếm này, không có một quý nữ tin tưởng,
Lan Lăng Vương thật rất có tài quân sự, ngày sau hắn sẽ không nhờ vào bất
kỳ ai giúp đỡ, chỉ dựa vào chiến công cao liền ổn định chân trong triều
đình.
Càng không có ai tin tưởng, Lan Lăng Vương vô cùng tin tưởng tài hoa
của mình, họ cũng giống tất cả người thời nay, cho rằng Lan Lăng Vương
thiếu niên đắc chí, chỉ may mắn thắng một hai trận.
Có công trận này, lại lợi dụng thích đáng, hắn có thể dẫn Hắc Giáp Vệ,
thống lĩnh tư binh uy phong cả đời, nhưng điều kiện trước hết là nhất định
phải lợi dụng thích đáng, nếu có một nhạc gia tốt, có một bầy phụ tá đồng
bạn am hiểu tạo thế cho hắn, giúp hắn duy trì thanh danh. Chúng nữ nói
xong, cũng có chút không thể chờ đợi. Thu công chúa càng thêm hưng
phấn nói: "Mau vào đi mau vào đi, nhớ phải nói lại với Thái hậu không sót
một chữ." Mẫu hậu của nàng, rất thương yêu Cao Trường Cung, cứ xem bà
cả năm hay nhắc tới hắn là biết.