Mẫu hậu thương yêu Lan Lăng Vương, lại luôn luôn lo nghĩ cho con
cháu, nhất định không cách nào dễ dàng tha thứ cho tiện tỳ ti tiện kia cắt
đứt đường lui của Trường Cung, đáng đời tiện phụ kia tìm chết, đây không
phải là mấu chốt, mấu chốt là, sau khi Cao Trường Cung biết, nên thất vọng
dường nào, vì cắt đứt đường lui như thế là chuyện chỉ có kẻ thù mới làm.
Nghĩ đến, sau chuyện này dù Cao Trường Cung nhất thời mê sắc đẹp, còn
không cách nào tỉnh táo, thì những lời nói linh tinh, châm chọc chế giễu,
cũng sẽ giúp hắn tỉnh hồn lại suy nghĩ, chúng nữ lại càng không thể chờ
đợi.
Dưới sự thúc giục của Thu công chúa và chúng nữ, thái giám vội vàng
xông vào trong cung.
Trong hoàng cung, Thái hậu và bệ hạ đang ở chung nói chuyện phiếm.
Nghe được thái giám này trở lại, Thái hậu liền mỉm cười nói với Hoàng
đếi: "Hoàng nhi, mẫu thân đã nghe được chuyện về Trương thị tối qua, ta
không thích loại phụ nhân kiêu căng này." Nhớ ngày đó, chính bà vì thành
tựu công lao sự nghiệp của phu quân, đã nhưng từng chủ động nhường vị
trí chánh thê cho người ta!
Cái gì?
Sắc mặt hoàng đế biến hóa, hắn lo lắng hỏi "Mẫu hậu. . . . làm gì nàng
ấy?"
Thái hậu híp mắt, nghiêng mắt nhìn hắn một cái xong, nhấp một ngụm
trà chậm rãi nói: "Cũng không có gì, cũng chỉ tát mười cái, đánh rụng mấy
cái răng."
Cái gì? ๖ۣۜdien♥dan
☀lequyd☺n♥c☺m
Tay nắm bàn của hoàng đế run lên, không tự chủ được nghĩ đến mỹ nhân
tuyệt sắc mặc bộ áo đen, kiêu ngạo lành lạnh kia. Trong khoảng thời gian
ngắn, chỉ cảm thấy trong miệng đắng không thể tả. Mất hồn một hồi, hắn