luôn quá nhiều, mà những người thông minh kia, luôn ngại núi dựa chưa đủ
nhiều, thế lực không đủ lớn. Như Trường Cung, rất rõ ràng chỉ muốn làm
một cô thần, cả triều không có mấy người đâu."
Lâu Thái hậu nói tới chỗ này, từ đáy lòng cười nói: "Trường Cung đứa bé
kia, từ nhỏ liền trung hậu, bây giờ nhìn lại, chữ trung này của nó, quả theo
thói người hiền."
Thấy Hoàng đế vẫn trầm tư không nói, Thái hậu hiền lành nói: "Hoàng
nhi, phụ nhân kia. . . . . Trường Cung yêu thích, liền mặc hắc đi." Bà mặc
dù không thích phụ nhân kia, nhưng Trường Cung trung quân lại thích. Nếu
phụ nhân kia không gây loạn gì, liền mặc cho Trường Cung cưng chiều đi.
Mình chỉ cần quan tâmgiang sơn nghiệp lớn của hoàng nhi là có thể.
Hoàng đế ngẩng đầu lên.
Khác với thái hậu tin tưởng Lan Lăng Vương trung hậu, lúc này hắn nghĩ
tới: lời này, quả nhiên là Trường Cung nói, mà không phải phụ nhân kia tự
chủ trương?
Nghĩ đến, đại đa số người nghe lời này, cũng sẽ không cảm thấy, một cơ
thiếp nho nhỏ dám thay thế phu chủ mình nói lời như vậy. Cho nên lời này
nhất định là ý nguyện của Lan Lăng Vương. Nhưng Hoàng đế thì khác, hắn
từng gặp Trương Khởi mấy lần, cảm giác, phụ nhân kia rất khác, rất khác. .
. . .
Tuy là nghĩ như thế, hắn vẫn gật đầu nói: "Nghe mẫu hậu."
Không chỉ vì Thái hậu mở miệng, cũng bởi vì, hắn mới vừa rồi thật bị sợ
hãi. . . . Hắn không muốn phụ nhân kia gặp chuyện không may, theo mẫu
hậu chính là an toàn nhất.
"Trung thần như thế, hoàng nhi sao không yên tâm sử dụng?"