Nhưng mà, đối tượng nên bị trừng phạt mà các nàng muốn thì thì vẫn
đang mộng đẹp say sưa... Lan Lăng Vương hẳn phải giận tím mặt thì lại vui
mừng tiếp chỉ. Ngay khi chúng nữ còn đang ngây ngốc thì Lan Lăng
Vương đã đi đến chỗ nhân mã và tư quân của mình, cất kỹ Hổ Phù vào hòm
rồi ngẩng đầu nhìn các nàng.
Lan Lăng Vương liếc nhìn chúng nữ một cái, hai tay chắp lại sau lưng,
hờ hững nói: "Chư vị nữ lang nếu không còn chuyện gì, có thể trở về."
Đúng là không cho chút mặt mũi nào.
Thu công chúa và những quý nữ kia nào từng bị đối xử lạnh nhạt thế
chứ? Ngẩng đầu muốn nói gì đó, nhưng Lan Lăng Vương đã vung tay áo
lên, tự mình rời đi.
Tức thời, chúng nữ đứng cứng ngắc một lúc lâu, hồi lâu sau, Lý Ánh mới
yếu ớt nói: "Hình như hắn tức giận."
Thu công chúa cười lạnh nói: "Trong lòng trong mắt hắn chỉ có kẻ tiện
nhân kia, đương nhiên sẽ trách chúng ta."
Lời này vừa ra, Trịnh Du đã nói nhỏ: "Chúng ta đi thôi." Thu công chúa
còn chưa phản ứng kịp, nàng đứng tại chỗ kêu lên: "Nhưng mà, ý chỉ vừa
rồi là sao chứ?"
"Cái gì mà sao chứ? Đương nhiên là chúng ta đã đoán sai tâm ý của Thái
hậu và bệ hạ" Rõ ràng là câu nói ẩn chứa vẻ châm chọc và tức giận, nhưng
qua miệng Trịnh Du lại trở nên yếu ớt, ôn nhu, khiến cho người ta không
thể căm tức mà còn sinh lòng áy náy.
Thu công chú ngẩn ngơ, thì thào nói: "Ý ngươi là, chúng ta đoán sai rồi
hả? Sao có thể chứ? Tiện nhân kia tự chủ trương, kháng chỉ không tuân, cả
gan làm loạn, hồ ngôn loạn ngữ, chẳng những không ai trách tội, còn khiến
hệ hạ sửa lại tâm ý, trả lại quyền lợi cho Trường Cung?"