Thái giám này là cận thị tín nhiệm nhất bên người bệ hạ, luôn ở trong thư
phòng, xưa nay Thu công chúa rất ít khi gặp được hắn.
Bởi vì địa vị khác nhau nên khi thái giám này nhìn Thu công chúa, ngay
cả mí mắt cũng không nâng một chút, hoàn toàn không có dáng vẻ khúm
núm như thái giám truyền chỉ cho Thái hậu.
Mà khi Thu công chúa nhìn thấy thái giám này, cũng thấy như bị xúc
phạm. Nàng quay về phía sau, thấp giọng nói: "Trương công công sao lại
đến đây?"
"Công công này không bình thường sao?"
"Không phải không bình thường, mà chỉ khi hoàng huynh của ta có
những mệnh lệnh quan trọng mới nhờ hắn nhắn dùm."
Thu công chúa vời nói ra câu này, Trịnh Du cau mày lại.
Trong sự chờ đợi từng giây từng phút của mọi người, sau nửa canh giờ,
một trận vó ngựa truyền đến. Chỉ chốc lát, Lan Lăng Vương phong trần mệt
mỏi đi đến.
Tóc của hắn được buộc lên cao, khuôn mặt tuấn mỹ vô song như bừng
sáng, khiến mọi người lay động hồn phách... Trịnh Du vốn cho rằng mình
có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng khi vừa thấy hắn đã thấy chua xót lẫn lộn,
hốc mắt chực đỏ lên.
Nàng vội cúi đầu.
Lan Lăng Vương cũng không nhìn nàng. Hắn bước đến, thi lễ thật sâu,
cung kính nói: "Thần Cao Trường Cung tiếp chỉ."
Hắn vừa cúi người, Trương công công đã tiến lên đỡ lấy. Sau khi đỡ dậy,
Trương công công cười đến mức mặt mày đều cong: "Quận Vương gia đa