Nàng đã mở miệng, quản sự Phương lão cũng cúi đầu đáp: "Vâng".
Đúng lúc này, những tiếng xôn xao từ ngoài cửa vọng tới.
Một người hầu vội vàng chạy tới, bẩm báo với quản sự Phương lão:
"Quản sự, có thánh chỉ đến."
Cái gì? Lại có chỉ?
Trong khi chúng nữ đồng loạt sáng ngời hai mắt, mồ hôi lạnh ứa ra trên
trán Phương lão: "Nhưng mà Quận Vương không có ở đây, nhanh đi kêu
Quận Vương đến."
Thấy ông định đi, Thu công chúa vội nói: "Chúng ta cũng đi xem đi."
"Hì hì, đúng vậy, xem coi là hạ chỉ chuyện gì."
Chúng ta bảy miệng tám lời đáp lại, vừa nói, vừa hèn mọn nhìn về phía
Trương Khởi đang giãy giụa muốn tỉnh bên sập: Các nàng muốn xem xem,
trước mặt thánh chỉ, nàng ta còn có thể trấn tĩnh đến mức nào?
Nhìn thấy đoàn người đi đến, thái giám tới ban chỉ nói bằng giọng the
thé: "Lan Lăng Quận Vương đâu?"
Phương lão bước lên trước đáp: "Công công, Quậng Vương nhà ta phụng
chỉ ra ngoài, vẫn chưa hồi phủ."
"Trương thị đâu?"
Phương lão rùng mình, lập tức đáp: "Có ở đây, để tiểu nhận lập tức đi gọi
nàng, lập tức đi gọi nàng."
"Không cần." Công công phất tay: "Chúng ta hầu Quận Vương là được
rồi." Cố ý nhắc tới Trương thị, nhưng không triệu kiến, việc này khiến cho
đám người Thu công chúa hai mặt nhìn nhau.