con dường mà nàng đã định ra, từng bước từng bước. Mà hắn, lại như
không muốn phản kháng...
Thấy Lan Lăng Vương xuất thần, chúng hộ vệ cũng không nhúc nhích.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lan Lăng Vương đội mũ sa, ra lệnh
cho hộ vệ A Vũ: "Đã biết, ngươi hồi phủ đi."
A Vũ ngẩn ra, hỏi: "Quận Vương, ngài không trở về phủ?"
Lan Lăng Vương hờ hững nói: "Ngươi về trước đi."
"Vâng."
Sau khi nhìn gã thái giám vào cung, đám người Thu công chúa liền chậm
rãi đi về phiá Lan Lăng Vương phủ.
Nhìn đại môn vương phủ đang rộng mở, Thu công chúa cười hì hì nói:
"A Du, trò náo nhiệt này, chúng ta nhất định phải xem."
Một quý nữ ở bên cạnh cười nói: "Đúng vậy, trò náo nhiệt này, không
xem thì đáng tiếc lắm."
Các nàng chưa từng thấy cơ thiếp nào to gan lớn mật như thế, nàng ta
thật là cái gì cũng dám nói mà, các nàng muốn xem xem, sau khi Thái hậu
biết việc này sẽ có phản ứng gì, sau khi Lan Lăng Vương biết việc này lại
sẽ có phản ứng gì. Đoàn người chậm rãi tiến vào phủ Quận Vương.
Quản sự Phương lão vừa mới tiễn bước nội thị trong cung lại nghênh đón
công chúa tôn quý, không khỏi nháy mắt ra hiệu bảo hộ vệ A Vũ đi thêm
một chuyến, ông khom người, lễ phép dẫn Thu công chúa đi về phía chủ
viện.
Trong chủ viện, Trương Khởi đang ngủ.