Vương thị, thỉnh A Nô (nô là nô tì, tôi tớ) đừng nhắc tới nữa... Ngàn năm
thanh quý, trăm đại tôn hoa (tôn quý và tinh hoa), ngươi không xứng."
Nói năng vô cùng khí phách.
Sau khi nói xong câu đó, đôi mắt Trương Khởi sáng như sao, cười như
không cười đảo qua tất cả mọi người, lúc nhìn thấy Trịnh Du thì hơi dừng
lại một chút. Lập tức, nàng lộ ra nụ cười như thông suốt tất cả, quay đầu,
khẽ cúi đầu với Lan Lăng Vương, nói: "Quận Vương, kêu thuộc hạ của
chàng bắn chết phụ nhân này đi. Tuy rằng máu của nàng ta đã dơ bẩn,
nhưng cũng không thể để nàng ta tiếp tục làm cho hoen ố, đúng không?"
Vừa cười vừa nói, như thể sinh tử chỉ là chuyện bình thường.
Sắc mặt của cô nương hồng lâu kia trắng bệch, nàng kinh hoàng nhìn
Trương Khởi, khẽ kêu lên: "Ngươi, ngươi dựa vào cái gì?" Mới nói tới đây,
nàng đã lập tức tỉnh táo lại, khóc nói: "Đều sống không dễ dàng gì, Trương
thị ngươi sao có thể vô tình như thế, ngươi đừng quên, hiện giờ ngươi cũng
chỉ là một mảnh lục bình, chẳng qua được đặt bên cạnh Lan Lăng Vương,
ngươi kiêu ngạo như thế, cẩn thận đến lúc bị hắn bỏ rơi, cũng sẽ có người
đối xử như thế với ngươi."
"Yên tâm." Trương Khởi khẽ cúi người với nàng ta, lẳng lặng nói: "Nếu
có một ngày như thế, A Khởi sẽ tự tay kết thúc chính mình, tuyệt không để
đến mức ô nhục tổ tông." Ngươi đã được người kia sai bảo đi nhục mạ ta,
cũng đừng trách ta bắt ngươi đi lập uy. Nàng khẽ cúi chào hồng kỹ kia, nét
mặt bình tĩnh lộ ra vẻ thương xót, đây xem như là đưa tiễn nàng ta. Trương
Khởi liếc mắt một cái, Lan Lăng Vương gật đầu, theo động tác của hắn,
một kỹ sĩ sau lưng hắn giương cung cài tên, ngay khi hồng kỹ kia hét lên
một tiếng, vội vàng xông về lầu các thì "cạch", hàn tên xé dgió lao đi, bắn
thẳng vào tim nàng ta, khiến cho tiếng thét chói tai của nàng ta im bặt,
khiến cho thân hình nàng ta lay động một lúc rồi bổ nhào xuống đất. Một
trận mưa gió mạnh mẽ như thế, hồng kỹ này bị người giết chết ngay bên