Cô tử lưu lạc thanh lâu đã lâu này lại dùng giọng điệu thân thiết như vậy
để đón tiếp Trương Khởi, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng ồn ào nổi lên
bốn phía, mọi người vừa cười trộm vừa chỉ trỏ.
Dường như còn có người cười to nói: "Cô tử tới từ phía Nam, ở phương
Bắc ta còn cao quý cái nỗi gì chứ? Bất quá cũng chỉ là kỹ nữ mà thôi."
"Đúng vậy đó."
"Chỉ là một đứa kỹ nữ, cũng dám cao ngạo như thế, còn nói muốn làm
chính thê của Quận Vương?"
Tiếng cười càng lúc càng lớn, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng càng ngày càng
vang. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ Trương Khởi vất vả tạo
dựng, đều bị tẩy sạch bằng hết.
Chỉ một kỹ nữ nho nhỏ cũng dám châm chích A Khởi nhà mình như
vậy?
Lan Lăng Vương nhăn mày, đang chuẩn bị hạ lệnh, Trương Khởi đã
ngẩng đầu lên, cánh tay đang áp sát vào người của nàng kéo nhẹ tay Lan
Lăng Vương.
Mái tóc của nàng chưa từng buộc lên, theo động tác ngẩng đầu của nàng,
mái tóc dài trút xuống, che khuất nữa bên má, chỉ lộ ra dung nhan như ngọc
của nửa bên còn lại.
Nàng lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía hồng lâu, đợi đến khi tiếng ồn ào
bốn phía dần ngừng lại, nàng mới khẽ gật đầu, giọng nói vừa mềm vừa du
dương: "Trách không được cô tử tự tôn mình là quý nữ (nữ nhi nhà quyền
quý), lại làm một kỹ nữ, thì ra đã sớm quên hết hổ thẹn và tự trọng."
Lời này vừa vang vọng vừa du dương, truyền đi rất xa, sau khi khiến cho
kỹ nữ này trắng mặt, Trương Khởi tiếp tục nói: "Sau này, bốn chữ Lang Gia