Thu công chúa càng đắc ý, thấy Trịnh Du không hé răng, nàng cười hì hì
nói: "A Du, từ trước đến nay ngươi đều mềm lòng, việc này ngươi cứ mặc
kệ, để ta làm."
Nói tới đây, thấy Trịnh Du không ngăn cản, Thu công chúa ngẩng cằm,
vung roi ngựa, quát: "Giá..."
Lúc chúng nữ xông qua phố đông, đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, quả
nhiên ở chỗ phố tây, một đội kỹ tử (ca vũ) đang vây quanh người nào đó,
nhẹ nhàng nhảy múa.
Hai bên đường cạnh hồng lâu truyền đến tiếng đàn, tiếng đàn trong trẻo
xa xưa, phong cách cổ xưa mà triền miên, theo tiếng đàn này, chúng vũ nữ
nhảy múa theo nhịp, vây quanh người nọ, khi gần khi xa, tiếng đàn phiêu
đãng, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp.
Bốn phương tám hướng đều có người đi về phía này, đột nhiên Trịnh Du
đề nghị: "Chúng ta cũng tới xem đi."
Thu công chúa thích nhất là náo nhiệt, nghe vậy thì vội vàng hưởng ứng:
"Được, chúng ta cũng tới xem."
Chúng quý nữ cười ha ha, giục ngựa vây xung quanh.
Bị vây giữa những vũ nữ kia không phải là một người, mà là hai. Lan
Lăng Vương mặc trang phục người Hồ, đang lẳng lặng dựa vào bên ngựa,
mà mỹ nhân được hắn ôm vào trong ngực được che nửa mặt, tóc dài như
gấm, xõa xuống ngang hông, bóng lưng thướt tha, uyển chuyển, tư thái
khuynh thành, không phải Trương Khởi thì là ai?
Lại nói, quý nữ của toàn Nghiệp thành, người thích Trương Khởi không
nhiều lắm. Không chỉ vì xuất thân của nàng ta khiến cho người ta chán
ghét, mà còn vì so với nhóm quý nữ Tiên Ti cao lớn tráng kiện, có thể dùng
từ lỗ mãng để hình dung thì Trương Khởi đến từ vùng sông nước phương