Lúc chúng nữ đi qua, mọi người trên đường vội vàng tránh đi, trong
khoảng thời gian ngắn, khung cảnh trở nên náo loạn. Thấy cả con phố đều
hỗn loạn, Thu công chúa cười khanh khách, nàng vung roi ngựa, kêu lớn:
"Nhanh lên, nhanh nữa lên." Giục ngựa, đang khi định đi thẳng đến một
con phố bán hàng khác thì đột nhiên một giọng hát nhẹ nhàng mà hư ảo
truyền đến: "Ký kiến quân tử, vân hồ bất hỉ..." (Gặp được chàng, không gì
vui hơn... )
Thu công chúa quát lên một tiếng, kéo ngựa lại, không màng đến ánh
mắt vui mừng khi tìm được đường sống trong chỗ chết của đám người bán
hàng rong, chỉ nâng đầu, kinh ngạc lắng nghe.
Sau khi nghe xong, nàng cười lạnh quay đầu, nói với Trịnh Du đang im
lặng đi theo: "A Du, Hiếu Quán lại chạy tới phố Hồng rồi."
Thấy nàng lớn tiếng nhắc tới Lan Lăng Vương với mình như vậy, khiến
cho người qua đường đều nhìn mình, Trịnh Du mất hứng cúi đầu. Thu công
chúa không để ý tới thần sắc kỳ quái của nàng, lại nói với nàng: "Hắn quả
thật là một người phong lưu."
Nói tới đây, nàng nghĩ ra một chủ ý, vội giục ngực đến gần Trịnh Du, đắc
ý nói với nàng ấy: "A Du, ta đã nghĩ được một cách để đối phó với tiện phụ
này rồi."
Đón nhận ánh mắt của Trịnh Du, tròng mắt của Thu công chúa đảo
quanh, "Hiến Quán ham mê tiện phụ này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do
hắn mới nếm thử nữ sắc... Sao không để hắn nhấm nháp chuyện trăng gió
với nữ tử này nhiều vào? Đến lúc hắn nghiện rồi, sẽ phát hiện tiện phụ này
cũng chả có gì."
Nàng vừa nói xong, Lý Ánh ở bên cạnh đã khẽ gọi, nói: "Đây quả là một
ý kiến hay."