Nghe được nàng khích lệ Trương Khởi như thế, Lan Lăng vương cười,
hắn ôn nhu nhìn về phía Trương Khởi, lập tức đi đến bên người nàng,
không quay đầu mà nói với Trịnh Du: "Từ trước đến nay nàng luôn xinh
đẹp và khí khái."
Hắn đi đến bên người Trương Khởi, ôm eo nàng nhỏ giọng nói: "Mệt
sao? Muốn hồi phủ không?"
Trương Khởi gật đầu, Lan Lăng vương lập tức quàng tay ngang thắt lưng
nàng, nhảy lên xe ngựa, sau khi phân phó một tiếng xe ngựa liền chạy đi.
Từ đầu đến cuối, hắn như không hề nhớ tới bên ngoài vẫn còn một người
đang đứng.
Trương Khởi dựa vào lòng Lan Lăng vương, thấp giọng nói: "Vừa nãy là
bệ hạ sao?"
Lan Lăng vương gật đầu, nói: "Còn có Quảng Bình vương, huynh đệ bọn
họ ngồi cùng một chiếc xe ngựa, đang chuẩn bị đi săn thú, vừa nãy bắt gặp
cảnh này."
Nói tới đây, hắn im miệng. Cúi đầu nhìn Trương Khởi, Lan Lăng vương
nhớ tới chuyện sau khi Quảng Bình vương nhìn thấy mình thì khoa trương
lấy khăn tay ra không ngừng lau mồ hôi, vừa lau vừa kêu lên: "Trường
Cung Trường Cung, phụ nhân của ngươi thật ngoan độc, ngươi không sợ
ngày nào đó cãi nhau với nàng, ngay cả mệnh căn cũng bị nàng cắt đi luôn
sao?" Sau đó, hắn lại chuyển hướng sang bệ hạ, oa oa hét lớn: "Phụ nhân
này đẹp thì đẹp thật, đáng tiếc là quá cay, mặc dù ta thích mỹ nhân, nhưng
lại không thích loại ngoan độc như thế, hoàng huynh thì sao?"
Lời nói của Quảng Bình vương vô cùng khó nghe. Xem ra ấn tượng của
hắn về Trương Khởi không hề tốt, cho nên Lan Lăng vương nghĩ không cần
nói lại lời này cho Trương Khởi nghe.