Vui mừng đến âm thanh cũng cao hơn.
Lan Lăng Vương chưa từng thấy nàng vui mừng thế, nên không khỏi cau
mày lại.
Mà lúc này, Trương Khởi roẹt một tiếng vén rèm xe lên, nhìn quanh mọi
nơi, đảo mắt, nàng liện nhìn thấy A Lục chạy nhanh từ bên trái qua, vội
vàng kêu lên: "Dừng xe, dừng xe"
Xe ngựa mới vừa dừng lại, Trương Khởi liền chuyển sang Lan Lăng
Vương, tươi cười rạng rỡ nói: "Trường Cung, hầu gái A Lục của ta tới, ta
muốn cho nàng ấy lên xe ngựa."
Khi Lan Lăng Vương ở cùng với nàng thì vẫn không thích có người khác
ở bên, vì vậy Trương Khởi cố ý hỏi hắn.
Gật đầu một cái, Lan Lăng Vương nói: "Để cho nàng ta lên đây đi."
"Vâng"
Trương Khởi vội vàng vén rèm xe lên, đưa tay kéo A Lục. A Lục nắm
tay của nàng nhảy lên xe ngựa xong, cười híp mắt ôm Trương Khởi một
cái, kêu lên: "A Khởi, rốt cuộc gặp lại người rồi." d
ღđ☆L☆qღđ Mới nói
đến đay, nàng ấy liền há miệng, oa một tiếng khóc lên. Khóc đến Trương
Khởi luống cuống tay chân, A Lục vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói:
"Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. . . . . ."
Trương Khởi cảm động, vươn tay ôm nàng ấy lại.
Mới vừa bình tĩnh lại, Trương Khởi lập tức nói: "Sao ngươi lại tới đây?"
Nàng nghiêm túc nói: "Ngươi không phải ở chỗ Tiêu Mạc sao?"
A Lục còn chưa ngừng khóc, nàng ấy vừa thút thít vừa nói: "Tiêu Lang
vừa mới nhìn thấy ngươi giết kỹ tử đó, là ngài ấy bảo ta tới, kêu ta đi theo