ngươi."
Rõ ràng là chuyện, Trương Khởi lại mày cau lại, nàng lo lắng nói:
"Nhưng, ở chỗ huynh ấy mới an toàn, chỗ này của ta không tốt. . . . . ."
Mới nói tới đây, âm thanh trầm thấp của Lan Lăng Vương truyền đến,
"Tại sao chỗ của hắn ta mới an toàn, chỗ của nàng lại không tốt?"
Hắn quay đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Khởi,
âm thanh hơi trầm, "Nàng ở đây, sao lại không an toàn?"
Lần đầu tiên hắn biết, thì ra ở trong lòng Trương Khởi, ở bên mình, càng
không an toàn hơn chỗ của Tiêu Mạc. Không trách được nàng có hầu gái
cận thân, lại không gọi nàng ta về. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng Tiêu Mạc
không thả người, hôm nay mới biết, là nàng không muốn, thì ra là, cho tới
bây giờ nàng vẫn cảm thấy, mình không cách nào khiến nàng an tâm, đột
nhiên nghe được câu hỏi của Lan Lăng Vương, Trương Khởi kinh ngạc
quay đầu lại.
Nàng nhìn vào ánh mắt trầm trầm của hắn.
Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, rõ ràng đang chờ
nàng trả lời.
Cảm thấy không khí không đúng, A Lục mở tròn mắt, ngưng rơi lệ.
Trương Khởi cúi đầu, nàng buồn bã cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra: "A
Khởi chỉ là một cơ thiếp bên cạnh quận vương. . . . Thái hậu cũng được, bệ
hạ cũng được, dù là Thu công chúa, Trịnh Du, cũng có thể thuận tay giết đi,
có Quận Vương ở đây, bọn họ còn không thể ra tay, nhưng A Lục thì khác.
Bọn họ mà biết ta quan tâm ai đó, thì chắc chắn lấy người đó ra khai đao."
Âm thanh của Lan Lăng Vương trầm trầm, "Sẽ không" hắn quả quyết
nói: "Sẽ không có chuyện như vậy" ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n