cười cong mắt, "Vẫn là A Khởi tốt nhất, A Khởi, tối nay ta muốn ngủ với
ngươi."
Mới nói đến đây, thấy Trương Khởi đỏ mặt ngây người, A Lục liền nghĩ
ra, nàng ấy le lưỡi một cái, thầm nói: "Cũng không còn nhỏ nữa, còn ngày
ngày chiếm ngươi không thả hay sao?"
Thấy Trương Khởi trừng mình một cái, A Lục bị sợ đến co rụt đầu lại.
Đảo mắt, nàng ấy lại cười hì hì nói: "A Khởi, ngươi biết không? Ngày ngày
đều có quý nữ đến tìm Tiêu Lang đấy. Nhưng Tiêu Lang không để ý ai cả,
ngài ấy luôn nói, những man nữ Tiên Ti này, kém A Khởi quá xa."
Trương Khởi nói: "Huynh ấy cũng không dễ dàng, nếu có thể cưới một
quý nữ Tiên Ti, sẽ có nhiều chỗ tốt cho tương lai."
"Tiêu Lang sẽ không như thế, ngài ấy đang chờ ngươi."
Nghe được những lời này của A Lục, Trương Khởi lại mày cau lại. Suy
nghĩ một hồi, nàng lắc đầu nói: "Không nói việc này, A Lục, sau khi chúng
ta
chia
tay,
ngươi
ở
chỗ
Tiêu
Mạc
sống
thế
nào."di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn
Hai chủ tớ hàn huyên một hồi hậu, liền cười hì hì nấu mấy món ăn Kiến
Khang, ăn một bữa tối phong phú.
Có A Lục làm bạn, quả thật dễ sống hơn nhiều, trong nháy mắt, đã mấy
ngày trôi qua rồi.
Sáng sớm ngày kia, Trương Khởi mới vừa dậy, liền có một loạt tiếng
bước chân truyền đến, ngay sau đó, một thống lĩnh hộ vệ ở bên ngoài nói:
"Trương cơ, Quận Vương nhận được chỉ gấp, vừa rồi đã đi ra biên quan.
Ngài ấy đạn chúng ta bảo vệ cơ, nếu như có cần gì, xin cứ việc phân phó."
Trương Khởi ngẩn ra, đứng lên hỏi "Quận Vương đi bao lâu rồi?"