Ngồi ở trong sân, d
❋đ♦l♦q❋đ Trương Khởi đột nhiên nghe được, ngoài
cửa lớn truyền đến một hồi tiếng cười đùa, trong tiếng cười đùa, còn có
tiếng trống truyền đến.
Sao náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ Lan Lăng Vương đánh thắng trận hay
sao?
Trương Khởi vội vàng đứng lên.
Ngay từ lúc bên ngoài mới vừa có tiếng vang truyền đến thì A Lục đã
bước một bước dài xông ra xem náo nhiệt, Trương Khởi ngắm ngắm,
nhưng vẫn chưa thấy nàng ấy trở về.
Khi nàng đang do dự, có nên đi ra xem náo nhiệt không, thì từ ngoài cửa
viện mở lớn, có một người vội vàng vào.
Đi tuốt ở đàng trước, là một thiếu nữ hoa phục, nàng ta có gương mặt
dài, vóc người cao gầy, mặt mày động lòng người, chính là Trịnh Du. Ở sau
lưng Trịnh Du, còn có bốn tỳ nữ đi theo. Trịnh Du đi hơi gấp, làm cho tứ tỳ
chạy theo mới kịp.
Nhìn thấy Trương Khởi, Trịnh Du kêu: "A Khởi"
Âm thanh của nàng ta hơi rung động, rất không ổn.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Trương Khởi trắng mặt, vội vàng tiến lên.
Nhìn Trương Khởi bước nhanh tới, vẫn như liễu yếu đu đưa theo gió,
ánh mắt của Trịnh Du sáng lên.
Nàng ta vọt tới trước mặt Trương Khởi.