Trương Khởi gật đầu, dịu dàng nói: "Uh, ta không hoảng loạn."
Phương lão quản sự ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhìn thấy trên mặt của
nàng, thật không có chút hốt hoảng, không khỏi nghĩ đến Trịnh Du vội
vàng hấp tấp rời đi lúc nãy, trong bụng thầm than một tiếng, nghĩ ngợi: thế
gia ngàn năm, dù là một người con gái riêng, cũng thắng được mấy quý nữ
nhà giàu mới nổi, nghe được Trương Khởi trả lời, Phương lão quản sự mới
yên lòng đi ra. Phủ Lan Lăng vương, lại khôi phục yên tĩnh.
Bên ngoài vẫn là tiếng trống mơ hồ.
Theo A Lục nghe được, tiếng trống kia, cũng chỉ là mừng Lan Lăng
Vương đánh thắng một trận chiến nhỏ, trong chiến dịch đó, hắn đuổi được
5000 lính Chu xâm phạm biên giới.
Vốn thắng trận này không coi là cái gì, nhưng không biết là Thái hậu hay
bệ hạ bày mưu đặt kế, những sứ giả nhắn tin thắng trận lại khua chiêng gõ
trống cả đường, hận không thể cho người cả Nghiệp thành đều biết. Lan
Lăng Vương nhờ vào tài nghệ giỏi giang, nên vẫn rất được người hồng lâu
yêu thích nên khi tin chiến thắng truyền đến thì tất cả người trong hồng lâu,
tất cả đều ra múa mừng hắn, hai bên đường phố đều có, khiến cả Nghiệp
thành đều náo nhiệt lên.
Lắng nghe bên ngoài vẫn còn đang truyền tới tiếng trống, Trương Khởi
âm thầm suy nghĩ: xem ra hoàng tộc Cao thị, là chuẩn bị hết sức nâng Lan
Lăng Vương lên rồi.
Bên ngoài trống nhạc tề tụ, nhưng Lan Lăng Vương còn chưa trở về, cả
Lâu thất nữ đó cũng chưa về di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Lúc này, Trương
Khởi cất bước đi tới chủ viện —— hiện tại, còn chưa phải là lúc nàng quan
tâm tới.
Canh giờ từ từ trôi qua.