Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, trong nháy mắt, trời đất chỉ còn
ánh sáng do đèn lồng mang tới.
Buổi tối này, hình như đặc biệt đen tối, ngay cả trên bầu trời cũng không
có trăng sao.
Vừa vào đêm, Trương Khởi liền đi ngủ rồi, cũng không biết ngủ bao lâu,
trong phòng ngủ, đột nhiên bay tới một mùi thơm lạ lùng, mùi thơm lạ lùng
này lan đầy tẩm điện
,khiến Trương Khởi vẫn luôn ngủ cạn, nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ sâu.
Một khắc đồng hồ sau, hai bóng đen trượt vào phòng ngủ, đối mặt mỹ
nhân tuyệt sắc ngủ trầm, váy áo nửa mở, hai người này vẫn quy quy củ củ
cúi đầu.
Bọn họ nhìn cũng không dám nhìn Trương Khởi một cái, chỉ lấy ra một
cái chăn gấm quấn cả người nàng trong đó, sau đó đặt A Lục ngủ ở thiên
điện lên giường, rồi ôm Trương Khởi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cả quá trình đều rất an tĩnh, 30 hộ vệ Lan Lăng Vương phái tới bảo vệ,
trong đêm nay lại đều ngủ hết, không một người xuất hiện, không một
người ngăn cản.
Rất nhanh, hai người áo đen liền ôm Trương Khởi tới bên ngoài tường
rào. Ngoài tường còn có hai người hầu, nhờ sự trợ giúp của bọn họ, ba
người im hơi lặng tiếng nhảy ra tường rào phủ Lan Lăng vương.
Trong đường tắt, một chiếc xe ngựa đen nhánh mà đắt tiền đang chờ, hai
con tuấn mã đều được buộc bố vào mồm và vó. Trương Khởi vừa được để
xuống xe ngựa, hai con mã liền đồng thời cất bước, an tĩnh chạy ra khỏi
phạm vi vương phủ.
Đêm tối, thật an tĩnh.