Tiêu Mạc nhìn không chớp mắt vào cái cổ trắng ngần của nàng, nghe
thấy nàng gọi nhỏ, hắn khách khí cười, cúi đầu nói: "A Khởi, vô dụng thôi,
ở Kiến Khang ta chưa từng xuống tay, luôn khiến ta hối hận cho đến hôm
nay."
Nói tới đây, hắn đứng lên.
Thấy hắn chậm rãi cởi ngoại bào ra, Trương Khởi run giọng nói: "Tiêu
Mạc, ta sẽ kêu, ta thực sự sẽ kêu."
Tiêu Mạc cười như không cười nhìn thoáng qua nàng, chậm rãi nó: "Kêu
đi... Ngươi xuất hiện ở nơi hồng lâu thế này, vốn đã không giải thích được
rồi. Kêu mọi người tới chứng kiến cũng tốt, ta chờ thêm mấy canh giờ, trở
vể Tiêu phủ lại viên phòng cũng được."
Lời này vừa ra, Trương Khởi bịt chặt miệng, nàng tuyệt vọng nhìn hắn,
càng không ngừng run rẩy...
Thấy Trương Khởi khẩn trương như thế, Tiêu Mạc ôn nhu nói: "A Khởi,
sao không thả lỏng, giao hết mọi chuyện cho ta?" Nói tới đây, hắn cởi xiêm
y xuống, lộ ra thân hình hơi trắng và gầy, chậm rãi nghiêng người, phủ lên
người nàng...
Thân thể ấm áp của hắn phủ lên trên người, Trương Khởi không thể tiếp
tục khống chế lệ rơi đầy mặt. Mê hương này mặc dù đã giải đi hơn phân
nửa, nhưng vẫn còn sót lại chút tàn dư, đủ để làm toàn thân nhức mỏi.
Nàng chỉ có thể nằm như vậy, chỉ có thể bị động như vậy, mặc cho người
khác xử trí.
Cảm thấy thân thể nóng bỏng của phái nam ở trên người, cảm giác được
hô hấp của hắn phả lên trên cần cổ của mình, Trương Khởi không kìm chế
được mà run rẩy. Bất tri bất giác, nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn lên