Tay phải của hắn dời xuống, rút đi xiêm váy, động tác của hắn thong thả
tuyệt đẹp, theo ngón tay dời đi, hai chân thon dài trắng như tuyết của
Trương Khởi liền lộ rõ ra khoảng không.
Tiêu Mạc đột nhiên kéo xuống dưới, giựt phắt xiêm y ném ra xa.
Dưới lớp chăn gấm, thân thể Trương Khởi đã lộ ra ngoài hơn phân nửa.
Nàng nhắm hai mắt lại, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Nghiêng đầu sang
một bên, Trương Khởi ngẹn ngào nói: "A Mạc, ngươi không thể đối với ta
như vậy?"
"Tại sao lại không thể?" Bởi vì ham muốn mà giọng nói của Tiêu Mạc có
chút khàn, có chút trầm, hắn cười nhẹ đáp lời: "Ta chẳng những muốn
ngươi, ta còn muốn vĩnh viễn chiếm lấy ngươi, một đời này cũng không
buông tay."
Hắn ngẩng đầu lên, theo động tác của hắn, một bên tóc che khuất sườn
mặt bên trái. Trong ánh nến, chỉ còn lại con mắt phải vừa u tối mà sâu kín,
gương mặt tuấn tú lịch sự cũng phủ một tầng mờ tối.
Nhìn Trương Khởi dưới ánh nến, run lẩy bẩy, yếu ớt giống như chim bồ
câu trắng, Tiêu Mạc cười thật thấp nói: "Khởi nhi của ta thật thông tuệ.......
Ngược lại không dùng cái chết để uy hiếp ta."
Nàng dĩ nhiên sẽ không dùng cái chết để uy hiếp hắn. Không phải đi đến
cùng đường, ai lại nguyện ý chết chứ? Huống chi, người này dù sao cũng là
hắn, là Tiêu Mạc. Nếu rơi vào trong tay bệ hạ, hoặc là rơi vào trong tay
đám người Quảng Bình Vương, nàng làm sao còn nhìn thấy tiền đồ ánh
sáng, trừ lấy cái chết ra chống đỡ, còn có thể thế nào?
Tay Tiêu Mạc đi tới xiêm y của Trương Khởi, dịu dàng giúp nàng cởi bỏ
lớp ngoài, vuốt ve cái yếm đỏ thẫm bên trong, nhỏ giọng nói ra: "Khởi Nhi
mặc cái loại yếm đỏ thẫm này, là đang khát vọng có thể làm chánh thê hay
sao? Yên tâm, ta sẽ cưới ngươi"