Hắn cởi dây buộc, nặng nề xé cái yếm ra
"Xoạt" một tiếng, dây buộc đã tung ra, lưu lại trên da thịt trắng nõn nà
củaTrương Khởi một ấn ký đỏ lửng, cái yếm bị ném ra rơi xuống một góc
nhỏ cuối giường. Cùng lúc đó, đôi bồ câu trắng như tuyết chợt bắn ra, ở
dưới ánh nến, lay động dập dờn.
Đến lúc này, Trương Khởi đã không một mảnh vải che thân.
Cảm thấy trên người thật lạnh lẽo, cảm thấy Tiêu Mạc đang nhìn mình
chăm chăm, Trương Khởi cố gắng dùng hết hơi sức, lật người sang một
bên, muốn bảo vệ thân thể.
Động tác này mới vừa làm được một nửa, thì Tiêu Mạc đã cởi sạch quần
áo nhanh nhẹn đè lên trên người nàng.
Hai thân thể ấm áp kề nhau thật chặt, không còn chút khoảng cách nào.
Bị hắn mạnh mẽ đè lên, Trương Khởi liền trợn to hai mắt, trống rỗng
nhìn trần nhà, nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa —— xong rồi, tất
cả đều xong rồi mặc dù cái thời đại này, người ở đất nước, cũng không coi
nặng vấn đề trinh tiết. Cũng có người làm quả phụ, cũng có người được làm
hoàng hậu, cũng có người là cơ thiếp, cũng có người được độc sủng cưng
chiều . Nhưng Lan Lăng Vương lại không giống như vậy.
Đời này kiếp này, nàng vĩnh viễn không có cách nào độc chiếm hắn, vĩnh
viễn.......
Trương Khởi từ từ nhắm hai mắt lại.
Lúc này, cánh môi của cô đột nhiên đau nhói, vì bị Tiêu Mạc khẽ cắn.
Thấy người nàng cứng đờ ra liền dồn dập nói: "Không được nghĩ đến người
khác, A Khởi, từ nay về sau ngươi ngoại trừ ta ra, sẽ không còn nam nhân
khác"