Nói tới đây, đầu lưỡi của hắn đột nhiên xông vào, mạnh mẽ tàn phá hàm
răng, xông vào trong miệng nàng.
Đầu lưỡi của hắn, đuổi theo cái lưỡi thơm tho của nàng, thỉnh thoảng gặp
phải, liền cuộn chặt không thả, cho đến khi có một luồng tơ bạc, từ giữa
cánh môi đang dán chặt của hai người chảy xuống.
Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề.
Dần dần, một bàn tay ấm áp phủ lên ngực trái của nàng. Cảm nhận bầu
ngực đẫy đà trắng như tuyết giữa các ngón tay, ánh mắt của Tiêu Mạc đã
tĩnh mịch giống như đêm tối.
Cánh môi liền dời xuống, đột nhiên liếm lên ngực trái của nàng. Dùng
đầu lưỡi liếm láp đùa giỡn, khiến cho thân thể của Trương Khởi không
khống chế được liền run lên.
Kèm theo run rẩy, cơ thể nàng còn phát ra mùi hương thơm ngát, mềm
mại giống như có thể tan ra thành nước được.
Chỉ mới vừa liếm vừa hôn, thân thể này của nàng đã không khống chế
được mà động tình. Dáng vẻ này trời sinh đã yêu mị như vậy? Thân thể khẽ
lay động, hẳn là đang muốn đem cả người hắn bao phủ lại, muốn hắn hoàn
toàn khảm vào trong cơ thể của mình.
Từ trong cổ Tiêu Mạc phát ra một tiếng khàn khàn.
Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, tại sao một Cao Trường Cung không
gần nữ sắc, vừa chạm đến nàng sau đó liền thay đổi hẳn thái độ, ra ra vào
vào luôn muốn ôm nàng bên người.
... ... Thân thể này, thì ra là như lại yêu nghiệt làm người ta trầm mê như
thế khiến hô hấp của hắn ngày càng dồn dập.