"Đừng sợ......." Tiêu Mạc cười thật thấp rồi dịu dàng nói: "Ngươi sẽ
thích" nói tới đây liền cúi đầu xuống, theo động tác liếm láp của hắn, thân
thể trắng trẻo, non mềm của Trương Khởi không tự chủ liền uốn éo. Nàng
đem quả đấm nhét vào trong miệng, không cách nào kìm chế được nghẹn
ngào.
... ... Tại sao hắn có thể dịu dàng đến như vậy? Phụ nhân vốn bẩn thỉu,
hèn mọn mà nàng lại càng thêm bẩn thỉu. Hắn có thể nào tuyệt không ghét
bỏ, lại dịu dàng với nàng như vậy chứ?
Nàng ái mộ Cao Trường Cung, nhưng cũng biết, mình ở trước mặt hắn
vô cùng hèn mọn. Cho tới nay, đều là nàng hao hết hơi sức, dùng hết biện
pháp mới chiếm được sủng ái của hắn. Cho dù như thế, cho đến hôm nay,
hắn vẫn chưa từng nhìn thẳng vào mắt nàng, chưa từng thật lòng tiếp nạp
nàng, chưa từng đặt nàng vào vị trí giống với Trịnh Du .
Nàng cũng rất chán ghét bản thân mình, nếu như nàng không phải con
gái riêng, thì cũng sẽ không có nhiều khó khăn đến vậy.
Hắn sao có thể dịu dàng với nàng chứ? Khó khăn nhất từ ngàn đời nay
vẫn là cái chết, lại được hắn đối xử dịu dàng như thế , nàng còn kiên trinh
sao?
... ...
Nghe Trương Khởi đè nén tiếng khóc, cảm thấy nàng đã không kháng cự
nữa. Tiêu Mạc nằm ở dưới người nàng liếm láp , không tự chủ mà nhếch
nhếch khóe môi.
Hắn lần nữa lại bao phủ lên trên người của nàng.
Hắn mở rộng hai chân nàng ra.