Hai tay đều bận rộn, vừa xoa nắn vú trái, vừa liếm hôn vú phải, cái đầu
đen của Tiêu Mạc càng không ngừng ở trên người Trương Khởi cọ tới cọ
lui.
Nam căn càng ngày càng cứng rắn.
Mặc dù vô cùng xấu hổ cùng khổ sở nhưng hô hấp của Trương Khởi
cũng đã dồn dập, bản năng đã vô pháp khống chế, chỉ biết nhắm thật chặt
hai mắt lại. Lúc này, một ý niệm lại hiện lên trong đầu nàng—— có lẽ, đây
là số mệnh. Tay của Tiêu Mạc vẫn không ngừng dời xuống, lướt qua cái rốn
của nàng. Bởi vì đã chia cách với Lan Lăng Vương một thời gian, nên
Trương Khởi không hề đặt viên âm đan tránh thai ở giữa rốn nữa. Cho nên,
cái rốn càng thêm sạch sẽ, vương vất hương thơm.
Tay Tiêu Mạc vẫn tiếp tục dời xuống.
Rốt cuộc, cũng đã dời đến giữa hai chân của nàng, nơi hấp dẫn câu hồn
kia.
Lúc này, đang nằm ở trên người nàng, Tiêu Mạc mạnh mẽ ngồi thẳng
người dậy.
Hắn gác hai chân của nàng lên trên vai, dưới ánh nến bập bùng, nhìn
chằm chằm vào nơi tư mật của nàng không chớp. Hắn nhìn hết sức chuyên
chú, quan sát một lát liền khàn giọng nói: "Chân thực khiến người ta cảm
thán." Vừa dứt lời, môi của hắn đã đặt lên trên đó.
Cánh môi ấm áp đặt lên chỗ tư mật khiến người ta thẹn thùng, Trương
Khởi khẽ hô lên một tiếng, nàng kìm lòng không đặng vươn tay đẩy đầu
của hắn ra.
Dùng sức đẩy hắn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tĩnh mịch mà ửng hồng
kia, Trương Khởi liền quay đầu sang không dám nhìn nữa.