Nhưng, giờ phút này thấy nàng cầu xin như vậy, hắn lại không khỏi mềm
lòng.
Lấy được câu trả lời của Tiêu Mạc, Trương Khởi khẽ mỉm cười, nàng
khẽ đẩy hắn ra, khàn giọng nói: "Ta muốn mặc xiêm y."
"Ta giúp nàng."
Ôm lấy nàng, dịu dàng giúp nàng mặc xiêm y chỉnh tề, hai khắc sau,
Tiêu Mạc ôm Trương Khởi lặng yên không một tiếng động ra khỏi hồng
lâu.
Một chiếc xe ngựa chở nàng lao vào trong bóng tối.
Ôm chặt Trương Khởi, ở trong xe ngựa Tiêu Mạc hài lòng thở phào nhẹ
nhõm, hắn nhỏ giọng gọi: "A Khởi."
"Ân."
"Ta sẽ bố trí cho ngươi ở một tiểu viện nhỏ. Đợi ta bố trí chuẩn bị xong
liền tới đón ngươi về Phủ Thượng Thư ."
Hắn rất sợ nàng lại suy nghĩ lung tung nên liền nghiêm túc cam kết:
"Chậm nhất là năm ngày, ta sẽ khiến ngươi quang minh chính đại ở bên
cạnh ta, trở thành thê tử của ta."
Hắn nắm cổ tay của nàng, ánh mắt dịu dàng như nước: "A Khởi, ta chỉ
muốn ngươi, chỉ muốn một mình ngươi mà thôi."
Trương Khởi từ từ ngẩng đầu lên.
Cũng không biết thế nào, Tiêu Mạc lại cảm giác, sau khi hoan ái ánh mắt
của nàng với mình cực kỳ trong sáng, lành lạnh.