Lúc này cũng vậy, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng này nhìn Tiêu Mạc, một
hồi lâu sau, mới nhỏ giọng nói: "Được."
Xe ngựa chạy nhanh một lát đã đến tiểu viện.
Tiểu viện này thật tầm thường, ẩn ở bên trong dãy đại trạch hào môn, nó
bình thường đến nỗi sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.
Sắp xếp cho Trương Khởi ổn thỏa xong, Tiêu Mạc cũng không có ở lại,
cũng biết Trương Khởi sẽ không nghĩ quẩn, liền đem người trong viện bố
trí thỏa đáng sau đó liền yên lòng rời đi.
Đảo mắt, một đêm đã qua.
Hôm nay, là ngày Lan Lăng Vương chiến thắng trở về.
Không chỉ có Lan Lăng vương, mà còn có cả Lâu thất nữ cũng về theo.
Bởi vì Lan Lăng Vương danh chấn Nghiệp thành, lại bởi vì độc sủng cưng
chiều Trương Khởi mà gây ra nhiều tranh cãi. Giờ khắc này, người trong
Nghiệp thành, vô số thiếu niên nam nữ đều đổ xô ra đường phố, trước tiên
muốn chính mắt nhìn thấy phong thái hắn, đặc biệt là phong thái của Lâu
Thất nữ.
Nhưng mà khiến mọi người thất vọng chính là bọn họ không nhìn thấy
Lâu Thất nữ đâu cả. Ngay cả Lan Lăng Vương, cũng đeo mặt nạ, thoáng lộ
ra đôi mắt, tách rời khỏi đaonf người, vội vã phi về phía phủ Lan Lăng
Vương.
Nhìn dáng vẻ dáng không thể chờ đợi được kia của hắn, hơn phân nửa là
đi trấn an vị sủng cơ trong nhà rồi.
Lan Lăng Vương quả thật có chút khẩn trương.