Cánh hoa vẫn còn vương lại dưới gốc cây đào, không có hình bóng của
nàng, trong hoa viên cũng trống không. Chẳng lẽ lại ở trong phòng ngủ ?
Lan Lăng Vương sải bước đi tới.
Khi hắn đi tới dưới bậc thang thì hai mươi mấy hộ vệ đi ra. Thấy Lan
Lăng Vương, bọn họ đồng loạt quỳ xuống đất?
Lan Lăng vương thấy vậy vội vàng dừng bước
Dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, Phương lão quản gia hấp tấp đi tới sau
lưng, khàn khàn đáp: "Quận Vương, Trương cơ nàng......."
Lan Lăng Vương vội xoay người tới, nhìn chằm chằm Phương lão, cũng
không phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy: "Nàng thế nào?"
"Nàng, không thấy đâu cả." Nói ra mấy chữ này, thấy Lan Lăng Vương
đột nhiên lui về phía sau một bước, Phương lão khó khăn nói tiếp: "Sớm
tinh mơ hôm nay, mới phát hiện không thấy nàng đâu."
Không đợi Lan Lăng Vương phát tác, một tên thủ lĩnh hộ vệ quỳ gối tiến
lên, nặng nề cất cao giọng nói: "Quận Vương, là thần đáng chết, Dương
Đại và Gia Luật Vũ cũng không thấy đâu cả. Tối ngày hôm qua, bọn thần
đều trúng mê hồn hương. Cho đến sáng sớm hôm nay, mới phát hiện bọn
họ cùng với Trương cơ biến mất."
Biến mất?
Biến mất? ?
Đây là ý gì?
Lan Lăng Vương đột nhiên lui về sau mấy bước, nghiêm mặt, mờ mịt
nhìn mọi người, nhìn Phương lão. Nhìn thấy mặt bọn họ lo lắng, bi thương