lại lo sợ nghi hoặc, bọn họ khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh chảy ra ròng
ròng.
Cơ hồ đột nhiên, Lan Lăng Vương đã hiểu mấy chữ "Không thấy đâu"
này có hàm nghĩa là gì.
Không thấy A Khởi .
Làm sao có thể? Hắn chưa buông tay, mà sao nàng lại không thấy?
... ... Đúng rồi, A Khởi của hắnđẹp như thế, động lòng người như vậy,
nam nhân nào mà không muốn có được nàng chứ. Là do hắn sơ sót, là do
hắn.......
Hắn đột nhiên lại lui về phía sau một bước.
Từ từ nắm chặt thanh kiếm bên hông, khàn giọng hỏi: "Có phái người đi
tìm kiếm chưa."
"Đã đi tìm. Nhưng chưa tìm được."
"Tìm ở đâu?"
"Các cửa thành lớn, còn có cả những chỗ của hiệp khách nữa."
"Biến mất mấy canh giờ rồi hả ?"
"Năm canh giờ rồi."
Năm canh giờ, đã đủ cho những người này đem A Khởi đi xa, xa đến
mức hắn có tìm cũng không tìm được.
Lan Lăng Vương ngẩng đầu lên. Ánh mắt trống rỗng nhìn những lá cây
đang phiêu diêu trong gió, bất chợt, tự nhiên hắn cảm thấy thật trống rỗng.