công chúa cũng được, ta lập tức gả cho ngươi." Nhẹ lời tương đãi, thực là
vô cùng coi trọng.
Trương Khởi không tiếp tục nghe tiếp, nàng đi theo Lâu Tề , đi ra bên
ngoài cung.
Lúc này, ánh chiều tà mới vừa xuống tới chân trời, từng tia sáng đỏ tươi
vẫn hắt đến vô vùng rực rỡ, từ đằng xa nhìn lại, thật xinh đẹp.
Trương Khởi đi rất chậm, nàng lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật bốn phía,
lẳng lặng nhìn ánh trời chiều đang hắt lên tường gạch đỏ.
Vào giờ phút này, trong lòng của nàng, thật vô cùng bình tĩnh.
Đi tới đi lui, nàng đột nhiên thi lễ với Lâu Tề, xấu hổ nói: "Thống lĩnh,
có thể thay quần áo không?"
Lâu Tề này vốn là một thái giám, hắn lập tức gật đầu đáp: "Xin đi cùng
nô tài."
Dẫn Trương Khởi đi tới một cung điện hoa lệ, Trương Khởi lại thi lễ một
lần nữa sau đó liền vội vàng vọt vào.
Đi vào bên trong, Trương Khởi vẫy đám cung nữ lui ra, rồi đóng cửa
phòng lại, vọt tới chỗ thùng phân nôn mửa liên tục.
... ... Triệu chứng này, đã có ba ngày nay rồi. May là nàng ở trước mặt
Lan Lăng Vương ngàn phòng vạn phòng, viên Âm Đan chưa bao giờ bỏ ra
chỉ sợ là đã mang thai rồi. Có lẽ, đứa bé này quá mức ương ngạnh, mặc kệ
nàng làm gì, vẫn muốn đi tới nơi này , muốn che chở cho nàng.
Hai đời rồi, trời cao rốt cuộc cũng thương xót nàng rồi.
Ở đời trước, mặc dù Trương Khởi chưa từng mang thai, nhưng nàng vẫn
luôn mong muốn có một đứa con để có thể dựa dẫm vào nó, do đó vẫn luôn